ngày rung đầu ngõ

chiều
hoàng hôn mỏi gối
mong manh dãy núi xa
hoang vu nắng tình đời trồi sụt
thăm thẳm khơi xa
khoảng trống vô hình
nụ cười
mở toang cánh cửa
ve sầu
áo trắng ai bay
phượng từng cánh kéo dài nẻo phố
kỷ niệm xưa hoa nở trên đầu
loạn thời gian
dĩ vãng xưa vùng vẫy
cơn đau cùng cực giao mùa
cõi trầm luân chẳng còn cỏ mọc
mỏi mòn
chuỗi giọt thời gian nước mắt
đeo lên tượng đá trầm tư
thấm vào mạch đời hơi thở
đợi
ngày rung đầu ngõ
đêm trăng tô điểm dung nhan
mộng chiêm bao kéo dài huyền hoặc
giữa khuya
căn nhà mở cửa
thời gian cuộn tròn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét