mây hồng trôi

trăng khuya
lênh đênh hồn mộng
tiếng cười vỡ sóng
yêu một buổi
thiên vạn cổ đau buồn
mở tiệc tân hồn tiếng kêu trên núi
vùng non nước
chiền chiện hót từng không
dòng sông biếc nụ cười xanh muôn thuở
hoa nghiêng
thắm một chiều nho nhỏ
ríu rít chim quyên bụng kiến bò
chạy mau em bắt hụt từng tia nắng
xòe bàn tay
nắm lại một ngày
và giam giữ hồn em xanh với lá
đồng vọng tuổi thơ
cánh chim không biết mỏi
sẽ đọng lại kỷ niệm tiếng ru hời
đi trong mây
tí tách hạt li ti ánh sáng
vết thương đời ai chém dọc vai
đi trong mây
cung hồn nhỏ lại
giữa trùng khơi gặp sa mạc cuộc đời
đêm
thanh bình óng ả
những bước trăng rải khắp không gian
suy nghĩ thênh thênh
gối đầu kỷ niệm
rèm mây quá khứ
hoang đường tự do




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét