bước thời gian

khúc ca vừa tắt
vòng qua mấy nẻo
tình lại bơ vơ
thăm thẳm mênh mông chiều quạnh quẽ
đi trên phố
trời như thể nghiêng bay
che chắn gió để hai tay lên ngực
khoảng trời rỗng
mơ ước hụt hơi 
soi dưới gương thấy tim mình gầy guộc
bướm xuân
ngày chẳng gần
mưa rả rích bóng chiều về muộn
biển xanh
giang hồ vượt sóng
đời lên thác xuống ghềnh
đêm mộ khóc giấc mê thành thị
se se một chút lạnh lùng
trăng leo núi ngọc ngà đất phủ
thu chớm
chuông nhà thờ ngủ mơ
hồn đi xa tóc nhuộm sương trắng
ngày dư thừa
mộng mù lòa trồi sụt
năm tháng cuốn tròn
bước bước đi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét