làm cây thông

hồn ngồi đó
ảo mộng lạnh bốn bên
mặt trời cúi mặt trăng đi qua cửa
trời đất lạnh loay hoay nỗi nhớ
bến yêu sông thức dậy đôi bờ
loang loáng mây bay
tình trôi biền biệt
dòng thời gan chảy xiết
xuân không về oanh yến chẳng hề vui
đêm úp bóng những hình ma hoan lạc
hoa và em
ai là sắc đẹp
để tiếng thở dài trong đêm đỏng đảnh
để sóng đôi bờ thiêm thiếp ngủ quyên
vắng đêm
tất cả đắm chìm trong bóng tối
cất giấu nụ cười cắn xé nhịp tim
phủ lên đá của sự im lặng
mùa đông
hồn thánh thót tiếng chuông
trời trở mặt quấn khăn quàng cổ
làm cây thông
hứng sương mù mặt biển
chúa ở trần gian
đóng đinh người


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét