mở toang ô cửa

lối cũ
mênh mang sương khói
bịn rịn rêu phong kỷ niệm
người xa nắng nhạt thời gian
mưa trong nắng
bâng khuâng chiều ngồi cửa
giọt nước mắt tan trong nỗi nhớ
những tháng ngày
ngân nga căn phòng gác chật
tiếng vụn vỡ của thời gian
đứng ngoài cuộc đời
thấy trời giá buốt
đôi mắt quầng thâm chiếc bóng lặng thầm
vẫn chong đêm chập chờn huyền thoại
người đi không về
sóng trong lòng đưa tiễn
tình chết
chôn ở dốc đợi chờ
đêm
cung trời chạm cỏ 
cái rét bần bật trong tim
mở toang ô cửa
để bóng tối tràn vào
nỗi buồn tự do ẩn nấp
xuân chưa sang
gói niềm vui đạm bạc
dưới bóng trăng điêu tàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét