bốn mặt đều vuông

sương rơi
hồn chảy dài trên lá
bóng trăng lạnh một mình
gió lay vỡ đôi giọt lệ
ngày hom hem
bình minh đôi mắt ướt
ngàn xa âm tiếng gọi quê hương
trăng thu ru hồn tuổi trẻ
cơn mưa
tiếng rơi trên tàu chuối bẹ
khô khốc dịu dàng
dẫn suy nghĩ chạy ngược dòng thế kỷ
giữa đời
muốn trở lại tuổi thơ
yêu tiếng sấm gầm vang rộn rã
nắng cháy
thời gian rát mặt
tìm giấc ngủ cuối cùng
ngày như đêm không còn mờ mịt
trong tầm tay
nhưng không lại được gần
hạnh phúc đâu là có thật
nghiêng quả địa cầu
nhìn con xúc xắc
bốn mặt đều vuông




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét