cuống chiều tư lự
đi dọc hành lang nỗi buồn
đời chẳng cần hóa trang
vách đá chắn ngang những điều muốn nói
vết tạc thời gian
trần trui dòng sông đỏ
hứng giọt nắng cuối ngày
hoáng hôn vỡ rơi một nửa
xòe tay hứng từng tia hy vọng
đâu đó địa cầu góc thu rơi
ước một nụ hôn
xới tung mùa xuân tơ lụa
sẽ không còn chỗ
khi vòm trời nóng lên
bồng bềnh không gian
ấm êm vòng tay trôi dạt
con sông hát
một ngày hắng mơ nắng đẹp
đi qua mùa đông
cơn khát đơm vàng ký ức
gió không mùa
những giấc mơ khát khao nhào lộn
chạm vào da thịt
nhức nhối cỏ may
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét