hoa nở đêm

hạnh phúc buồn
lòng yêu thương đánh mất
chơ vơ đảo hồn hoang
chiều câm điếc biển trời loang tím
cố quận
không mong người trở lại
nỗi buồn kéo dài gió tha phương
từ giã đỉnh sương trăng hoe ngọn
nhớ nơi nào
vơi dần quá khứ
thời gian qua đầu tóc bạc
người đi người đi đường quạnh vắng
hoa nở đêm
nguyệt buồn ướp lạnh
người lạc vào cõi mơ
hừng đông chớp xanh rờn rạo rực
cắt tóc
nụ cười che kín mặt
lạnh gối chăn giấc mộng không thành
vần thơ quấn nhịp buồn năm tháng
chiều nặng
hoàng hôn vùi
mặt trời xuống biển
khăn gói lên đường
bỏ xứ ưu phiền mơ tiên phơi phới
đêm dạ hương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét