ái ân tỉnh dậy

vắng người
sương khói rêu phong
thời gian mờ kỷ niệm bạc phếch
thương năm canh nếp trán thêm phiền
chùm trái chín
nắng trời xa bịn rịn
cành vu vơ máu đỏ vấy bình minh
hồn đi từ sáng đến đêm
sương khói trắng giữa tình người tuyết bạch
mưa đùa ướt phố
mặt trời vịn vai lên
những tia nắng mượt chiều óng ả
trên đường đi bộ
người yêu gặp người yêu
tiếng chuông chiều tan vỡ
mùa thu tàn nhẫn
kiệt quệ mầm xanh
đời ôm nụ cười đông lạnh
vườn xưa
thì thầm ngày hè
tiếng trong vắt dưới vòm cây gió thổi
đêm thanh tân
ái ân tỉnh dậy
nghìn sao mở giữa vầng trăng thanh
dài theo số phận
lận đận yêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét