nghiêng

trời xanh
tóc nghiêng mây phố
đời vui thạch động trăng ngàn
nửa đời cuồng điên lảo đảo
giữa biển tình mênh mông
nỗi cô đơn trải rộng
để mối mọt tháng ngày
ôm vết bầm tình ái
cuộc chia ly màu đỏ
sắc chiều chuyển sang đông
không che được nước mắt khô đang cháy
lỡ làng
mặt trời hôn lòng đất
màn sương ủ lạnh côn trùng
đêm ngàn gió rét run cầm cập
nghiêng
nơi đỉnh trời chân gió
nghe thu bay
thấy đời đã sang chiều
giật mình tiếc tình còn trẻ quá
hơi thở
mimoza
giọt nắng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét