bóng đêm

đêm dài như con đường hun hút
tiếng còi tàu gợi ký ức lang thang
ánh đèn vàng thêm hoài niệm
mưa lim dim trên cửa sổ ô mờ
ngày rét
thời gian sạt lở
chênh vênh khoảng cách nhớ thương
phố núi thoắt mù nhịp thở xám ngắt
bước chân hoang
cánh thu vàng lặng lẽ
đời vỡ đôi trái tim lệ tràn
đóa hoa tươi
van xin làn môi thánh thiện
mùa xuân đến gõ cửa từng nhà
sự dịu dàng trở thành độc ác
đêm
tiếng chuông thanh nhã
giấc mơ xô ngã cuộc đời
ác mộng che mọi điều giản dị
nén cuộc đời
hít căng sâu lồng ngực
những nét nhạc thời gian sáng tối
trùm lên cơ thể nóng hơi người
bờ vai trổ những bông hoa
đại dương cháy bùng lên phần phật
uống
ngũ sắc và bóng đêm




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét