đêm một cõi

đêm
bầu trời ớn lạnh
trăng tàn bật khóc
kỷ niệm vỡ đôi
hồn hụt hẫng với đời ngồi cạnh
khoảng cách
không còn nhận ra
để nỗi nhớlang thang theo chiều dài suy nghĩ
người đi xa
giấc yêu mộng mị
vẫn đêm đêm thành phố rợp sương mù
lệ khép nép nhìn vầng trăng qua cửa
yêu một mình
không biết buồn hay vui
kỷ vật xưa nhuộm ánh chiều lam tím
chìm trong mơ ước
xuân chiêm bao thơm ngát
mối tình nguyên thủy
u huyền nao nao
ly tao
không gian vòi vọi
mùa hè run rẩy nước sông đầy
yêu cho đến trời hồng đêm một cõi
biến vào nhau
ràng rịt kiếp luân hồi
say ngàn dặm
đêm cá đớp trăng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét