từng giọt máu buồn tênh

ngày mùa đông
sương ướt đầm lên cỏ
tia nắng run run buổi trưa thật buồn
người đang đứng nhìn đời đang chín
tiếng vọng ngang trời thức dậy những thiêng liêng
buổi chiều hàn
cánh đồng hoa trổ
suy nghĩ điêu tàn trên đám mây
mặt đất rung rung nét chiều rạn vỡ
ủ mầm hoa
hồn sương gieo hạt
yên lặng vẩn vơ
yêu người trước mắt
những bí mật cùng trăng
trần gian vui buồn
đời người thấm mệt
những nỗi đau cắn xé
đêm về gặm nhấm thời gian
chờ ngày mùa xuân trở lại
dè dặt vuốt ve
khi bóng tối cuốn trùm lên tất cả
thả trôi suy nghĩ
từng giọt máu buồn tênh
chưa kịp giận đã chuyển thành thương đau đáu
tìm trong ngơ ngác
màu xanh cô đơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét