mệt nhoài hơi thở

chiều nắng xuống
con đường hôn mê dài thườn thượt
bước chân thầm lặng
nỗi nhớ xao động đời gầy
cuối chân trời
nhen nhóm hoàng hôn thắp lửa
trái tim gợn sóng
yêu thương hòa trộn nỗi cô đơn
những cái tên chợt nhòa trong bóng tối
khoảng cách
rộng dài theo năm tháng
gió nhẹ nhàng đưa nỗi nhớ đi xa
day dứt một nỗi buồn hiu hắt
ngày buông tiếng thở
ru đời hư không
ký ức lạnh lùng mùa thu nguội lạnh

uống rượu
trốn ưu phiền
ngờ đâu trăng đến nỗi buồn gấp hai
vác cờ
mười phương mời gọi
thơ cũng mệt nhoài
ngửa mặt lên trời
tiếng cười như điên trong vắt
đêm thanh vắng
nguyệt thơ như bướm
mộng loanh quanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét