mặc kệ thu rơi

nắng tắt bên sông loang hoài vọng
thu về hiu hắt cởi gió lòng
sầu đan thành lũy thơ xây bến
đi giữa phồn hoa sóng vỡ đôi

chiều tàn con nắng vàng con mắt
lá rơi sầu trên đường em đi
người ơi xa cách tương tư nhỉ
ôm những hoài mong mộng tay ghì

thuyền không bến đỗ trôi rong ruổi
hồn lạc vào mây dựa gió trời
nhạn về tổ ấm ai có thấy
sương giăng đơn lẻ lệ bờ môi

gió lay cành liễu lao xao mộng
rưng rưng mưa nắng mắt ai trào
ai có nhớ ai ngày vẫn đợi
mặc mùa thu tạ lá ly cây

cái cuộc đời này lắm bể dâu
thương đau hoài vọng mắt u sầu
vẫn trời đất ấy trăng sao động
mặc kệ thu rơi lệ đong đời

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sầu đan thành lũy thơ xây bến
đi giữa phồn hoa sóng vỡ đôi,surreal!hay!

Nặc danh nói...

ôm những hoài mong mộng tay ghì,thích!

Nặc danh nói...

nhạn về tổ ấm ai có thấy
sương giăng đơn lẻ lệ bờ môi,tuyệt,sương giăng...đơn lẻ,lệ..bờ môi,impressive!vui!

Đăng nhận xét