thi sĩ điên

thơ thẩn đi dạo sầu hạ đổ
giữa đường giữa lối gặp thần linh
bởi lòng bất tận bờ không bến
vô tình để lạc mất con tim

đố ai biết chối buồn đau nhỉ
dày vò nỗi nhớ trốn giấc mơ
mảnh áo mùa thu rèm ủ rũ
bất chợt run lên lạnh mây mù

xuân đến hạ đi đông trở lại
trang thơ bị nhuốm nước ao tù
tâm hồn ướt sũng mây giăng núi
gió lại chung tình nắng viễn chinh

vần thơ hùng vĩ tình thi sĩ
yêu thương chan chứa mộng xuân thì
khát khao cuồng vọng tìm hôn lễ
bất chợt vui buồn ngộ hiện ra

một năm bốn mùa thi sĩ điên
động thương dậu đổ hoan hỷ tình
bực mình suy nghĩ ôm mộng tưởng
một cõi hoang vu vẫn bóng mình

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

giữa đường giữa lối gặp thần linh
bởi lòng bất tận bờ không bến
vô tình để lạc mất con tim.hay ,choáng!

Nặc danh nói...

mảnh áo mùa thu rèm ủ rũ
bất chợt run lên lạnh mây mù,academy.hãi!

Nặc danh nói...

tâm hồn ướt sũng mây giăng núi
gió lại chung tình nắng viễn chinh
thích!

Nặc danh nói...

vần thơ hùng vĩ tình thi sĩ
yêu thương chan chứa mộng xuân thì.ấn tượng tượng trưng,hay!

Nặc danh nói...

một năm bốn mùa thi sĩ điên
động thương dậu đổ hoan hỷ tình,hay,ngưỡng!

Đăng nhận xét