giọt mong manh

phơn phớt chiều Hà Nội
mắt nhung đen áo dài
duyên dáng gài ngực cửa
cái thuở tình xôn xao

bến đò xưa hôn trao
nhẹ nhàng mây đưa bóng
hương rơi trời đậm nhạt
đường về suối tóc bay

trở về mùa thu cạn
khao khát những đợi chờ
sóng trăng tìm nỗi nhớ
ai quen tay vần thơ

trở về theo bến nắng
trân thành nụ hồn nhiên
gìn giữ con tim hạnh
long lanh hôn mắt khuyên

vẫn biết lá xa cành
hồn chơi vơi ác mộng
vẫn biết đời giông tố
vời vợi trời mùa thu

anh trở về mưa nắng
xanh xao giọt mong manh

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

duyên dáng gài ngực cửa
cái thuở tình xôn xao,hay,choáng!

Nặc danh nói...

sóng trăng tìm nỗi nhớ
ai quen tay vần thơ,tuyệt,ai quen tay... vần...thơ! hãi!

Nặc danh nói...

trân thành nụ hồn nhiên
gìn giữ con tim hạnh
long lanh hôn mắt khuyên,đẹp ,lãng,mắt khuyên,hay!

Nặc danh nói...

anh trở về mưa nắng
xanh xao giọt mong manh,siêu thực ,hay!

Đăng nhận xét