gọi em hoa vàng bé
của một thuở si tình
vần thơ nụ hồng tươi
bình minh vừa chớm nở
ta gọi em thật khẽ
bức rèm cửa tình yêu
đôi chân em nhe nhẹ
dịu dàng đêm vô tình
em là cơn gió hạ
xao xuyến con tim già
hớp hồn cơn thu ngải
nụ cười hồng bốn phương
hoa vàng khơi đêm trăng
hanh hao tình lưu luyến
chân ngà con đường cổ
tháp nghiêng rung chuông thờ
gọi em về cuối hạ
hoa vàng đợi mùa thu
3 nhận xét:
ta gọi em thật khẽ
bức rèm cửa tình yêu,hay ,thích!
đôi chân em nhe nhẹ
dịu dàng đêm vô tình,tuyệt ,thích!
hoa vàng khơi đêm trăng
hanh hao tình lưu luyến,hay!
Đăng nhận xét