lạnh xứ người

tâm can nơi xứ lạ
tuyết sương phủ ngập tràn
im lìm vầng trăng lạnh
lác đác sầu giăng bay

gối đầu lên trăng khuyết
mộng tà áo vờn bay
nhớ người ôi da diết
khí hậu ơi chốn này

viễn xứ bao thu lệ
héo khô con tim gầy
tao nhân buồn trút bỏ
lìa xa miền ái ân

ý tưởng chợt vùng dậy
suy tư chạy quáng quàng
giấy mực yêu nỗi nhớ
ngàn vần thơ miên man

xuân về trên đất khách
sương giăng giá lạnh tràn

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

gối đầu lên trăng khuyết
mộng tà áo vờn bay,lãng,thích!

Nặc danh nói...

giấy mực yêu nỗi nhớ
ngàn vần thơ miên man.hay,choáng!

Đăng nhận xét