cát bụi
trời nở hoa
ngày ra loài người biến mất
tình yêu còn một nửa trên tay
trăng rơi ra ngoài vũ trụ
tối tăm là thượng đế
năm tháng héo mòn
ánh bình minh là hoàng hôn vùng dậy
thức giấc
trần gian tràn ngập cơn hồng thủy
vũ trụ mịt mù mây khói
ý tưởng ra khơi
lặn ngụp chân trời không mệt mỏi
hỏi chuyện
thần linh cười..không nói
bỗng
trái đất nứt ra
cỏ cây đua nhau nở
mặt trời xanh biếc
loài người hiện ra
mặc áo điệu đà
màu xanh nguyên thủy
gió mây cười rũ rượi
trăng đi chơi quên ngày tháng
nở hoa.
2 nhận xét:
trăng rơi ra ngoài vũ trụ
tối tăm là thượng đế,choáng,hay!
năm tháng héo mòn
ánh bình minh là hoàng hôn vùng dậy,hãi,sáng tạo,vui!
Đăng nhận xét