thế thôi

mảnh hồn
ghép vào thành hình hài tội lỗi
dòng sông chia nước ra thành trăm ngàn con sóng nhỏ
lao xao
mặt trời xô lệch
hoa cỏ may
bước chân chiều rơi khẽ
ai đánh mất trên tay nụ cười tuổi trẻ
ai chống gậy ăn mày thời gian
để năm tháng cồn cào con sóng lở
không hỏi
vẫn những vần thơ trong sáng
vẫn những mùa tuyết bay và bàn tay hiu quạnh giữa đời
có chăng
đời tàn là màu tóc bạc
muối mặn thời gian, hạn mưa nắng

thế thôi
lững thững tháng ngày
hồn tựa cửa
bồn chồn dòng thơ siêu thực
chân đi vòng quanh nỗi nhớ
gánh cuộc đời trên vai
nhẹ tênh tay nải
mặt trời song hành cuộc sống
trăng rơi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

có chăng
đời tàn là màu tóc bạc
muối mặn thời gian, hạn mưa nắng
hay,phách nhịp!

Nặc danh nói...

bồn chồn dòng thơ siêu thực
chân đi vòng quanh nỗi nhớ,đúngc là ..siêu thực!

Nặc danh nói...

gánh cuộc đời trên vai
nhẹ tênh tay nải,hài ,thích!

Đăng nhận xét