trên đỉnh sầu mây phủ
lang thang con sóng buồn
ánh thơ vùi khoan nhặt
lưng chừng cơn gió đưa
sợi tóc vương mây nắng
hoa cỏ vui đường về
khói sương nào đôi mắt
ngại ngần đêm sông thê
nghiêng ngả mây quá khứ
não nề nụ tương lai
ngập ngừng con dốc đứng
rong rêu nát tháng ngày
nửa chừng cơn mưa nhỏ
lệ buốt hai bàn tay
vấn vương mùa hoa cỏ
giọt yêu thương đêm ngày
nắng bừng trong tâm khảm
chôn đêm đen diệu kỳ
làn môi hồng ấm áp
tràn ngập đêm mùa thu
bước chân trong quá khứ
giơ tay chờ tương lai
3 nhận xét:
ánh thơ vùi khoan nhặt
lưng chừng cơn gió đưa,thích,lạ!
nghiêng ngả mây quá khứ
não nề nụ tương lai
ngập ngừng con dốc đứng
rong rêu nát tháng ngày,tuyệt ,hãi!
làn môi hồng ấm áp
tràn ngập đêm mùa thu,đẹp ,gợi ,thích!
Đăng nhận xét