hồng hoang

tương tư hai hàng
tình hồng treo trước mặt
mùa đông hiu hắt
ngoảnh mặt trăng làm ngơ
gió vỗ về
bấc thê lương kéo qua cửa
giữ lại giọt nắng
tình ruổi hoài bóng thời gian
anh
ôm phiến đá sầu
nghe mùa thu xanh xao gọi
điệu ru hãi hùng
giấc mơ ngày kỷ niệm
thiên cổ
trần gian hừng sáng

lên đường
ngày tháng trọ
kiếp phù du hờ hững
niềm vui chỉ là sự tình cờ
nỗi niềm quặn đau muôn thuở
mật ngọt vần thơ
giấc thiên đường tuyệt lộ
bàn chân leo dốc
tháng năm đời trói chặt sơn khê
chia đôi cuộc đời hai ngả
thẹn thùng đôi má
ngại ngùng cỏ hoa
yêu đương nguyên thủy
nắng bạc đầu

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

anh
ôm phiến đá sầu
nghe mùa thu xanh xao gọi,đẹp ,lãng!

Nặc danh nói...

niềm vui chỉ là sự tình cờ
nỗi niềm quặn đau muôn thuở,hãi,vui!

Nặc danh nói...

thẹn thùng đôi má
ngại ngùng cỏ hoa
yêu đương nguyên thủy
nắng bạc đầu
tuyệt ,khoái!

Đăng nhận xét