khoác áo

ngày mệt mỏi
lao xao con tim thức
gió ru thơ
biển vỗ cánh xa bờ
niềm vui
mặt trời lăn xuống vực
vần thơ trinh tuyết cuối mùa
tâm tình
mây phù du chiều muộn
mưa trút xuống đời
nỗi đau ngày tháng

xôn xao
nhánh hồn ẩn hiện
nắng tắt
uyên ương vỡ trên cành
mong manh
dòng sông hiu hắt
sợi buồn dệt tơ trời
giấc mơ là ánh trăng thủy mặc
đốt không gian bằng sợi tóc
thắp lửa thần linh
đêm tối giật mình
nỗi buồn vay giọt lệ
trời choàng tỉnh
áo mùa đông
mưa phùn gió bấc.

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

niềm vui
mặt trời lăn xuống vực,hài ,hãi!

Nặc danh nói...

xôn xao
nhánh hồn ẩn hiện
nắng tắt
uyên ương vỡ trên cành
mong manh
dòng sông hiu hắt,siêu thực ,choáng ,hay!

Nặc danh nói...

đốt không gian bằng sợi tóc
thắp lửa thần linh
đêm tối giật mình
nỗi buồn vay giọt lệ,hay,lạ!

Nặc danh nói...

áo mùa đông
mưa phùn gió bấc.
hay,tinh tế!

Đăng nhận xét