tiền duyên

gió lay
hồn khép cửa
cỏ lạnh
tiếng hoa cười
buồn không nói
lệ hai hàng rơi
bóng tối nhạt nhòa thức thổn
tóc xõa
hồn dựa vai nhau
nỗi sầu kinh thiên địa
cho nhau
những muộn màng ngày tháng
nhan sắc em bay
mùa xuân dang dở
tim thiên cổ
bên kia trời đổ vỡ
ngọn nguồn
dòng sông khổ sở
tháng ngày

núi
bình yên muôn thuở
bốn bề cây gió rung rinh
xôn xao thác ghềnh kỳ cọ
mênh mang hạnh phúc cuối trời
hương đồng gây gây ngàn cỏ
ứa lệ ngàn năm
sông núi vọng oan hồn
ngất ngây ngàn tử sĩ
loang loang sương trắng đậm cõi lòng
men u hoài gọi cửa
bóng trăng

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

tóc xõa
hồn dựa vai nhau
nỗi sầu kinh thiên địa,hãi ,rợn!

Nặc danh nói...

núi
bình yên muôn thuở
bốn bề cây gió rung rinh
xôn xao thác ghềnh kỳ cọ,hãi,sợ,lạ,khoái!

Đăng nhận xét