hoa trắng

chiều vô duyên
định mệnh nhạt tiếng buồn
gió tha thiết ngoằn ngoèo hớt hải
suy nghĩ điêu tàn
buổi chiều thiển cận và yếu đuối
giấu giếm nỗi buồn
chênh vênh chút tình trơ trọi
đêm xanh biếc
dịu dàng quả quyết
mình lại yêu mình
rượu cuồng say
hoa trắng
bình yên lồng ngực
như mắt em níu gió lặng im
chùm quả chín thầm thì bỡ ngỡ
bế buổi chiều
nắng mọc trên tay
sắc đẹp tan tành đổ vỡ
sớm sương
bình minh hồng nhạt
dung nhan xao động nét đẹp mong manh
tình yêu đến
tình yêu đi ai mà biết được
sợ ngày mai hoa mọc thành xưa
gió thổi
trái tim già
thời gian không đứng đợi
một đốm lửa chờn vờn mưa nắng
khô rạc buổi chiều
hoàng hôn quen mùi khói
thơ không già
tha thiết mãi mai sau



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét