mê sảng trời chiều

xuân phai
ấu thơ dừng bước
đất vỡ dưới chân
khắp địa cầu nhiễu điều tơi tả
khoai sắn đói mềm
bụt chẳng hiện ra
đời rụng
còng lưng đêm quấy phá
chút hoang đường dừng ở đáy quên
yêu nhau
thèm cơn lú lẫn
vuốt ve gió đa tình
khát khao kỳ dị
chuỗi mộng hân hoan
như tóc em bồng bềnh mây nõn
vết mới
hồn xưa lưu lạc
em từ tiềm thức bước ra
trốn vào đêm tối
em gần hay xa
ngày hưởng ứng
ngổn ngang nghi hoặc
khúc quanh gió chướng
ngọt ngào vỡ đôi
gọi nhau buổi sáng
mê sảng trời chiều




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét