sầu rả rích

phận mỏng
sợi tóc màu vôi
ngàn xưa đất phụ con đường thẳng tắp
những cuộc chơi
một thời theo gió
sá gì nỗi đau loài người
ngồi với bóng
giữa chợ đông
thả thơ theo gió cho đời đỡ đau
khuân từng ngày
sầu gom nước mắt
nhạc quê hương chất nặng văn chương
bay lạc giữa rừng
sóng âm thanh trôi nổi
lạc loài biển nhớ
nước mắt chiều lẻ loi
bão đầy
no say khờ khạo
tia chớp
chém ngang đời bể dâu
gầy còm thời gian
bắt tay cười hể hả
cơn bão cũ
quay lưng giấu ngậm ngùi
đêm sầu rả rích
mưa mòn núi sông





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét