dốc cạn đời

đời nắng gắt
những khổ đau trần trụi
còn gì đáng sợ khi cái ác đen xì
chiều ngút khói lòng người dập nát
đời lệch nhịp
tặng nhau những ưu phiền
nỗi đau quen thuộc nỗi buồn gần xa
khép cửa thiên hà
chiêm bao chiều nghiêng ánh nắng
gió nghẹn qua đầu
ngoài hiên loài người đi qua
vòng sinh tử
cuộc đời sinh mộ trắng
chỉ còn hư vô
với đêm dài gầy còm mệt mỏi
tuyết nóng chảy
đêm chờ mong hồi sinh mặt trời
cốc rượu ứa hơi say trận mạc
mộ trống
chứa những buổi chiều đông
nỗi đau nặng trĩu trên cành lệ
dốc cạn đời
vào kho thuốc độc
no nê bóng tối
mưa dầm lại tuôn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét