đêm
trồi lên ánh sáng
trăng treo nửa mảnh nhìn đời
thời gian cũng nhuốm màu trễ nải
hồ không sóng
tâm hồn người trống trải
không nhớ thương không gợn tiếng tơ lòng
cả không gian bỗng tràn đầy ngao ngán
đường đi buổi sáng
tung tăng gió khơi nguồn
cung đàn khua vang tình yêu tuổi trẻ
chòng ghẹo thời gian
gió trên cành rung động
lửng lơ yêu và lửng lơ buồn
nước chảy lững lờ xanh xanh trời biếc
én bay
cây lặng đứng trên bờ
thuyền trôi nước đắng nao nao hiu hắt
hương buồn
ngẩn ngơ hồn buổi sáng
nhớ nhớ quên quên những ưu phiền
ra đường không có tiền tiêu vặt
đêm tạ tội
ánh sáng nào trong mắt
cuối con đường
nấm mộ nằm im
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét