không có gì để nhớ

cát bụi
mảnh trời xanh ngàn năm
ta sẽ trở về
nơi tàn cơn mưa trên phố
yêu nhau
như hôm nay là ngày cuối cùng trên trái đất
chói lọi không gian 
và thấy mình không còn cô độc
ngọn lửa phập phồng
hơi thở xanh
trở lại cuộc đời
lặng lẽ mùa hè giữa ngọ hoàng hôn
bất lực cuộc đời hồn khô chết héo
đêm vùi tuyết nguyệt
ngây thơ và ngờ nghệch
thế kỷ qua đầu
trăng sao lồi lõm
dâng ái tình cho cách xa nhau
tàn yêu
ngọn lửa chảy thành dòng
những dặm buồn trên khuôn mặt
như chiếc thuyền không bến đỗ muốn tiêu tan
dấu vết
gương soi vào khoảng trống
úa vàng nỗi đau
ngày lầm lũi bánh xe quay ngược
không có gì để nhớ
chiều tắt thành đêm










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét