đom đóm đi tìm

thời gian
đong đầy mệt mỏi
khúc buồn vỗ mạch phù sa
ngấn sầu thắp bao nỗi nhớ
viển vông gối mộng
tơ lòng nào kịp sóng
võ vàng trăm năm
cách nhau nửa vầng trăng
không gian cháy cung đàn gió ngược
gọi tên người
gió viễn phương ruổi mộng
trăng đâu tàn gió cũng vô biên
giấc mơ ngự uyển lung linh sáng
hong tơ tóc
chênh vênh ánh sáng
lá đổ dặm thu phong
bụi khô nhánh buồn mưa trầy xược
bắt đom đóm đi tim
vô thủy vô chung thầm lặng
ngày nhả khói
vô thường thơ trắng
buổi chiều ngang gõ nhịp yêu thương
ta sẽ hỏi sợi mưa giọt nắng
hụt hẫng
đêm bồng bềnh vô tận
đời mây phủ khói hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét