bến vô cùng

bước đi trên cát
ngày rả rích nụ cười chắc nịch
phơi phới mây trời cát biển nước trong
đêm thì thầm cánh buồm trăng rẽ sóng
một thời xa vắng
ngẫm mình bơ vơ
thiên đường một mộng trần ai hạn hán
ham chơi
văn chương lạc đường
phong trần lưu lạc
phận duyên hờn ân ái
đốt lửa đêm về sáng thần kinh
gió dài rộng
lằn roi phủ núi sông
cỏ ngàn năm đứng ngó
đời đợi nhau
mùa xuân đi trước
hướng dương tự buổi thấy mặt trời
sót lại mùa thu hấp hối
cuối cuộc đời
ngã ba đường đã đến
hò hẹn đôi mắt của chân trời
hoa dĩ vãng
thức một vùng than thở
cung nhớ cong mấy mùa thu
tia chớp lóe
một ban mai mới mẻ
bãi bể thời gian xanh thẫm
người về bến vô cùng









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét