gió lộng

ngổn ngang nắng
buổi chiều rơi chậm
hoàng hôn chìm núi sông trôi
cúi hôn đêm
bóng tối chia đôi đoạn
ngước mặt nhìn trời
bỗng nhớ quê hương
lửa khuya
đổ nhào suy nghĩ
hoàng hôn lạnh
thành phố đèn vàng
nhỏ giọt mù sương mặt trời im lặng
áo dài mây trắng lang thang niềm vui
rất mong manh
lá phong vàng
mặt trời ướt
mùa thu lạnh
buồn sừng sững
bốn bề gió lộng
mắt nhìn tháp chuông thánh lễ
nhìn cánh chim bay thấy đoạn trường
cài trong tơ tóc
cát bụi hóa thân
biển trời và em tủi phần vô lượng
lênh đênh bến cũ
đôi bờ đại dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét