úp mặt ưu phiền

hương quá khứ
buổi chiều im
gió biển lâng lâng màu kỷ niệm
khăn quàng cổ
nét hoang vu hiu hắt
trang đài tiếc má hồng phai
tay đan tay
lòng mênh mang tha thiết
sóng bỗng mềm hơn lệ đá mùa đông
trao âu yếm tình dâng lên cao ngất
tương tư đôi mắt
xao xuyến chùng hơi thở
thần giao giây phút lạ lùng
vẫn biết lỡ duyên tình vô vọng
gió lên cơn sốt
úp mặt ưu phiền
cho trời đất đảo điên vang vọng
xuân
say say một trời
cố nhân lỗi hẹn
bốn bề hư ảo mênh mông
vết cắn hận thù
mù che quá khứ
vang vang gió chướng phố phường



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét