cành khô

những gì quý nhất đều trôi trước mặt
thời gian đọng trên cành khô
cơn bão
lầm lì hốc hác
mặt trời cháy xém bầm đen
hoàng hôn nắng mưa trồi sụt
cát bụi
người trở về thành phố
cây đàn nhỏ lung linh
vẹn tròn ngày cũ
lặng lẽ mùa hè
sân trường vắng
chút tình thầm lặng
mọc lên những tiếng ve kêu
đốt lòng người thành ngọn lửa
thời gian chạy nhảy
đêm giả dạng đười ươi
tình đắp điếm với trăng tròn méo
dằng dặc mong chờ
vạn hoàng hôn bến đỗ
tóc tơ bỏ dở
đêm đem thơ ra nối
yêu đến tận vô cùng
nụ cười bỗng nở hoa




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét