lầm lạc

lá nhớ
mùa quá khứ
hồn đang kính vỡ
mây giăng ngang chiều lạnh cơn mưa
tình gió thổi gối chăn xô tâm sự
hóa mộng
thời khắc trôi vô định
giác quan bùng lên tiếng sóng thủy triều
nhớ thương từ ấy xanh dìu dặt
ôm chặt nghìn năm
sao khuê lại khóc
chén rượu xuân ai rót nắng đầy
dâng cao lên lễ thiêng liêng sóng nhạc
trăng cũ
giữa độ mặt trời nở
dạt dào muôn lớp sóng hương đêm
dắt hồn ta trôi theo bể mộng
thời gian chảy
hư ảo bày cuộc sắc
lá xuân thay phấn bụi hồng
ra tay gặt tháng ngày không cạn
cánh đồng khoái lạc
hư vô hương sắc
những giác quan lầm lạc phơi bày
sụt những cô đơn đêm lay ánh sáng
như trời mây
một đời ai oán
mưa của máu
rượu của linh hồn
lầm lạc





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét