một đêm thức trắng
nhởn nhơ yêu chồng
qua vùng trăng hạc
đêm hoàng hôn giăng
đứng trên đỉnh núi
mây bay rập rờn
lạnh lùng cánh nhạn
tơ duyên trời buông
ai lau nước mắt
gió trăng làm thuyền
duyên trần trăm phận
ngập tràn đảo điên
trần gian quằn quại
quan ải trống chầu
hồn đêm sợ hãi
trăng tàn bóng phai
bước thêm bước nữa
xích lại cho vừa
điêu linh thấy rõ
hen ố vần thơ
đời là họng súng
dõi mắt lặng thinh
đùng đoàng súng nổ
thế gian tang thương
mối tình bỏ dở
môi tình hững hờ
đời không phép lạ
ta bà lệ sa
ước gì không lớn
cho thêm mơ màng
ước gì tụt lại
cho ngày thênh thang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét