đất cũ

đêm vắt mộng
sầu chung duyên kiếp
lũy tre xanh phố huyện thờ ơ
tình vẫn dịu dàng ngày vui dang dở
duyên ân ái
mây còn bay thoảng
bong bóng vừa hết mùa
chọn nắng
gió bay vô cớ
cánh buồm gọi mộng mơ
đời hoa thắm thêu duyên tư lự
đêm thở nhẹ
vui buồn lắng xuống
một thoáng mong manh
hồn sầu thu lạnh
đất bồng rêu cũ
người bỗng lớn trong khuôn giấc ngủ
trời huyền mộng một màu hoa
dải yếm thắm của người con gái
lời yêu mới
thơ còn nhớ áo xanh
gà gáy buổi trưa thời gian bụi trắng
giật mình
chiều dư thừa





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét