ôm hồn hoa cúc

phố vắng em
ngày đi tìm
cạnh vườn hoa bóng cây im ắng
trở về thầm lặng
hoa khế rụng
nỗi buồn nôn nao
phất phơ duyên phận
thuyền buộc xa bờ
lụy đời đêm khói sương cách biệt
hiu hắt xuân xanh
tầm dương trở gót
giật mình cái nhìn nghi hoặc
buổi sáng vô hồn
vò nhàu giấc ngủ
những cơn đau xuống phố
bóng buồn chạy theo
giọt sương đêm
lay con đò mộng
không gian nhẹ ngấm tận đáy lòng
rừng xuân chín hoa thì thầm xiêm áo
gió thở
thời gian biến tháng ngày
phút giây đến mộng vàng tàn tạ
ôm hồn hoa cúc
cuộc đời mỏng tang






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét