người từ cổ tích bước ra

trăng khuyết
lập lòe nhớ
giá buốt từng cơn đau
trăm dòng hoài cảm
rả rích từng cơn sầu
đau quê
con thuyền mục nát
vỡ niềm tin khờ khạo phơi bày
vẫn còn đó nụ cười tàn ác
mênh mông bóng tối
người từ cổ tích bước ra
cháy bỏng muộn phiền tâm sự
thừa thãi vô duyên
chùm cô đơn chất đầy ngăn quá khứ
tiến hay lùi
khoảnh khắc sầu tí tách
đói mềm sương lưu vong tuổi xuân phai
lang thang địa cầu
tả tơi sông núi
chiều nghiêng chén quan hà
nỗi buồn bỗng dưng dựng ngược
quá khứ chen hiện tại
bụt chẳng hiện ra
ngập lụt ta bà
chiêm trũng






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét