đời hoang

đêm im lặng
trăng mòn thắp sáng
những đường gân chằng chịt ánh sao khuya
đất với trời không còn khoảng cách
những rặng cây to
đêm ròng không ngủ
sầu mộng kề vai mưa nắng cởi trần
nó hú chết thời gian một nửa
tình mới chạm
trăng nằm trên cỏ
thả thuyền một góc trời
đếm bao miền đất lạ
mùa hái quả
đất xoay vần cuộc sống
tóc bạc rồi lại bạc thêm
ngày nắng rát cát phẳng lỳ chân ruộng
đời hoang
âm dương tưng bừng rộn rã
tấm rèm mưa
ngày dài ngoài cửa
trăm năm thấp thoáng
phất phơ đàu bạc
người về đâu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét