bơ vơ

rừng già
dĩ vãng lạnh thấu xương
đêm kích thước nằm ven đồng ruộng
giấy trắng mực đen
mười mấy năm mưa nắng
chiều đau
ngó qua tục lụy
ly rượu run nỗi nhớ
chuyến phà hoàng hôn
gió đông
quanh năm phiền toái
ngậm ngùi thương mặt trời
đêm phất phơ hạt bụi

mùa xuân mặc áo
vũ điệu vào giấc mơ
cầm rõ thật lâu
khi mùa xuân tạ tội
em đã vào tôi
đôi tay rất trắng
mắt rất trong và hàng mi thẹn
đẹp đến vô cùng
đứng tim
thời gian lạnh
người bỏ đi rất xa
bầu trời mở toang dĩ vãng
chân trời bơ vơ






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét