hoa mặt trời

dốc mỏng
mây sa bóng rủ
tình mơ ngần mộng trên ngàn
thu tàn giọt sầu trống vắng
trăm cánh vỗ
chiều suông gió muộn
lạnh đôi bờ
buồn lặng lá vàng bay
sỏi đá thăng trầm
khúc vọng sầu vô thủy
trăm năm điên tỉnh hạt mù xa
thu bất diệt mưa ngâu trần thế
thơ lạc
miên man cung trầm tưởng
xuân gầy hạt bụi cay
mắc nhẹ vào thơ sợi buồn xa vắng
bỏ nhau đi
níu xuân thì ở lại
thả thơ về ngập lối
xin làm con sóng
dìu dặt cuối chân trời
gửi cho nhau
vài nhánh cỏ xanh tươi
níu vào dĩ vãng
lần ra những nhọc nhằn
cho tới khúc cội nguồn đất lạ
trong đêm tối bừng lên sánh sáng
hoa mặt trời của tôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét