gã người điên

gió thoảng
hoang mơ mộng ủ
đáy chân trời
giấc ảo nhòa thơ
tài sản
là những nỗi buồn
giọt cà phê đắng khi lòng băng tuyết
con đường đi đến trái tim không cửa nhà trú ngụ
run rẩy bên đời khúc nhạc chơi vơi
đêm âm ỉ
giọt rơi hoang kỷ niệm
mùa thu nức nở lớp sương mù
nghe thầm thì đời như đang trần trụi
một chút dỗi hờn
giật mình say tỉnh
ta khờ
gã người điên
ngọc vỡ
đời khôn
thánh hiền lộ diện
người vẫn đợi chờ thương thương nhớ nhớ
hạnh phúc quay đầu
rong rêu gục ngã
mưa gió tạ từ nở hoa kỳ lạ
đêm biển
cơn mê ẩm ướt
dang tay ôm chặt cô hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét