phập phồng quá khứ

đồng vọng
bâng quơ xa tít tắp
nhạc không lời cơn gió đừng yên
hạnh phúc ủ không cho nhau biết
nước ngập
trần trụi suy nghĩ
em vẫn như xưa đứng lặng im
hồn trăng tưng bừng dâng tuổi trẻ
hoa trầm tư lội nhớp cửa rừng
vượt quá chân trời
vòng quanh trái đất
biển dữ dằn mà gió lại vô tâm
chạm vào nhau cuộc đời chắp vá
chốn xưa
thuở mây hồng
những cơn mưa và trời cao nắng ráo
chạy qua hư ảo
là đến bến bờ yêu
chiều xanh ngầm
lòng người khắc khoải
mùa thu cỏ may
lạ lùng khô đắng
đi cho hết lòng mình
để tìm ra giới hạn
nước mắt rơi
phập phồng quá khứ
ngơ ngẩn nửa buồn vui



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét