vết nứt hoàng hôn

nụ cười cuối đời
yêu mùa quá khứ
như con sông dắt nẻo đường mơ
như chiêm bao không còn mộng nữa
đâu rồi
năm xưa hồn lạc
thời gian rụng héo tháng năm
bài hát ngày xưa nhớ mãi
nặn mặt trời
vắt cơn mưa khô lại
trả cho ta hồn tươi sáng phân kỳ
gặp em chiều nắng
mây trắng về đâu
từng mảng chân trời
choáng say tơi tả
ngày thu trong
thú vui tạo hóa
tưng bừng ý nghĩ sâu xa
mặt đất cong mặt trời đậm nhạt
hoa đơm
sóng cồn rạo rực
khỏa chân trời hồn mặn gió khơi
vết nứt hoàng hôn bóng tối
yên lặng của lửa
đáy chiêm bao cuộc đời



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét