trôi trong vũ trụ

ngày đau lưng
ngủ mê trên cỏ
đông xám lạnh rũ buồn qua ngõ
trên đầu mây trắng lênh đênh
chẳng giống trước
đời ngắn chừng sắp hết
mặt trăng già mặt trời cũng nhăn nheo
cỏ cũng già mùa xuân không có
một ngày quá khứ
ngôi sao cháy bùng ngọn lửa
đêm ranh mãnh cái nhìn đưa đón
tiếng cười giòn
trôi trong vũ trụ
nhìn em khép vào trong bóng tối
ánh sáng mở tung lòng
đêm không ngủ
ngoảnh lại nhìn cơn mưa
cơn địa chấn ngoằn ngoèo
ngày mai chơ vơ mặt đất
lạc lối về
đêm sụt sùi nhỏ lệ
nỗi buồn không tên nửa mất nửa còn
kỷ niệm xưa trộn thêm mưa đắng
yêu cho biết
bùn nở thành sen
đời gió bụi duyên tơ lưu luyến
ngồi trên mây
hồn nương theo gió
lẳng lặng
giấu nhẹm nụ cười


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét