đợi trăng lên

chiều vơi đầy
trách hoàng hôn màu nhớ
chớp mắt nhìn nhau
cho lá đổi thay màu
như cái thuở non tơ trên cành cổ thụ
đợi trăng lên đêm thả bùa mê
thương lấy mình
đêm lạc đường đom đóm
bâng khuâng chén rượu ai mời giữa trưa
đi bên cuộc đời
trái tim bỏ lửng
ái ân sắc hồng tan vỡ
ly cà phê uống cả chiều
cô đơn chống chếch vẫn là cô đơn
thành phố sắc trầm
ngập tràn đêm lạnh
che tan nát
khoác áo hằng mơ không mặc
bỗng đêm nay vàng ngọc vơi đầy
áp vào nhau mà khóc
thổn thức thiên đường xếp hàng địa ngục
đêm giật mình rữa tan
ngã ba mưa
nhịp sầu lên rất nhẹ
cả dòng sông thương nhớ
thuở làm thơ yêu em



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét