móm mém nghìn năm

chiều ráo lệ
nhớ thương hồn cũ
lạnh nhạt mùa mưa
tiếng ồn trộn thêm nhiều màu sắc
gió than niềm gió mây nhạt màu
vũ khúc chân mây
ngày qua chiều cạn
tàn tạ hồn hoa ráo lệ ngàn khơi
ngày tận thế
linh thiêng chết lặng
khí loãng hồn hoang nghiêng ngả điệu cười
phách lạc
rùng rùng cơn địa chấn
hương vị buồn
trôi nổi sao xa
đời giả điếc giả mù nhân thế
trần trụi đêm
ngày vỡ nắng mặt trời
hoa gạo tàn
những cánh diều đang đợi
người đông
nhưng cũng không vui
nhập vào đó sắc hoa tan rữa
gánh xuân
chợ tình hoài niệm
xa xôi người có thương gì
tình quen trơ lì mơ mộng
nhởn nhơ con mắt
văn chương một thuở hàn vi
sáng tối còng lưng chất thêm nặng nhọc
mờ đục đóa hoa hồng
móm mém nghìn năm đồng ruộng






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét